Nhiều tháng trôi qua và người đàn ông đã học cách để sống sót trên đảo. Suốt thời gian này, anh ta tích lũy những thứ mình kiếm được và cất vào trong một cái lều mà anh đã dày công xây dựng. Một ngày, sau khi đi tìm kiếm thức ăn và trở về lều, anh hoảng hốt khi thấy chiếc lều đã bốc cháy cùng với tất cả những gì mà anh dành dụm bấy lâu.
Tất cả của cải đã biến mất cùng làn khói. Cái duy nhất còn lại là bộ quần áo anh mặc trên người. Mới đầu, anh rất sốc, nhưng sau đó anh chuyển sang giận dữ và nổi cơn thịnh nộ. Anh ta giơ nắm đấm lên trời và bắt đầu mắng mỏ Chúa. Anh ta hét to: "Chúa Trời, sao người lại để điều ấy xảy đến với tôi? Trong nhiều tháng liền, ngày nào tôi cũng cầu xin người cứu tôi mà không ai đến cả. Và bây giờ tất cả mọi thứ tôi có thì đều tan thành tro bụi. Làm sao người có thể làm như thế với tôi. Tại sao lại để những điều tồi tệ như thế đến với tôi?".
Sau đó, người đàn ông ôm mặt, quỳ gối và khóc lóc thảm thiết. Một lúc sau, anh ta bỗng nhìn thấy một con tàu đang tiến về phía mình. Người đàn ông được cứu và khi được trở về thế giới văn minh, người đàn ông hỏi thuyền trưởng: "Bằng cách nào mà anh lại tìm ra tôi vậy?". Người thuyền trưởng trả lời: "Chúng tôi đang đi giữa đại dương thì thấy ở chân trời có một cột khói đang bay lên. Chúng tôi quyết định kiểm tra và khi chúng tôi lại gần, thì nhìn thấy anh".
Câu chuyện là: trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với những trở ngại, những vấn đề phiền toái và cả những thảm họa. Nhưng hãy luôn nhớ một điều rằng, mọi việc không phải lúc nào cũng giống như vẻ ngoài của nó. Trong lúc chúng ta gặp khó khăn, biết đâu cũng là lúc chúng ta gặp may mắn.